ến nó đột ngột thức tỉnh !
Đang định quay sang kéo hắn dậy , thì bất ngờ … con bé đã thấy hắn tỉnh rụi từ lúc nào o_O~! Bất ngờ , hắn tiến tới chỗ nó …. Ôm !!!!
Một cái “ôm” thật chặt …
Một vòng tay ấm áp …
Mà nó chưa bao giờ được biết đến …
Mà con bé chưa bao giờ được cảm nhận …
…. Nhưng , nó chợt giật mình sực tỉnh , rồi nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim Hàn Quốc hay xem , tụi con trai nhà giàu thường hay làm trò giả lâm trận để thể hiện mình là ” anh hùng cứu mỹ nhân ” trước mặt bọn con gái . Ờ … Chắc lắm chứ ! Cho dù nó không phải là mỹ nhân , và thằng Kyoshi cũng không đến nỗi đểu . Nhưng , biết đâu được đấy , chơi với lũ bạn như thế … nhỡ đâu , đây chỉ là một trò đùa !
[ nhiễm phim Hàn Quốc nặng rồi -_-"!">
Nghĩ vậy , và đoán thế !
Nó vội vàng đẩy mạnh hắn ra … trước sự ngỡ ngàng của thằng nhóc .
- – Ưm… tôi xin lỗi… có lẽ … tôi cũng không biết sao mình lại hành động vậy nữa …
Trước cái vẻ ấp úng có vẻ thành khẩn của Kyoshi , con bé lại trừng mắt nhìn , buông ra một câu thật lạnh như cả tảng đá đập thẳng vào mặt hắn .
- – Hạ màn được chưa ! Xong kịch rồi đấy …
Nó cười khẩy , liếc mắt lườm nguýt , rồi lặng lẽ bước đi …
Hắn không dám tóm tay con bé trở lại … Vì có cái gì đó khiến con tim nát tan …
Trong màn đêm , bóng nó khuất dần dưới những ánh đèn mờ ảo loang loáng bên đường …
Gió khẽ ùa về … Từng cơn thổi rít lên rên rỉ đến tái lòng …
Hắn không biết … Vì sao … Tự dưng khóe mắt lại cay cay đến thế …
Hắn không biết … Vì sao … Người con gái mới quen một ngày đã khiến lòng mình đau đớn đến thế …
Hắn muốn chạy theo , giữ lại , giải thích … Nhưng không thể !!!
Chap 2 - Ngày rắc rối
[ Sáng hôm sau , lại một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác …">
Chiếc xe bus màu xanh lá cây vừa dừng bến , nó vội vàng nắm chặt lấy tay con bạn cùng lớp , rồi kéo tuột xuống xe … lôi xềnh xệch trên đường . Nhưng lần này , có vẻ là lạ , thấy bàn tay con bạn hình như to hơn bình thường đôi chút , nó lại cứ ú ớ đằng sau …
- – Ơ … này … Ki … Kimio …
Con nhóc càu nhàu – nhưng không thèm quay mặt lại – nó cau có nhiều hơn vì cũng sắp muộn học mất rồi ~_~!
- – Ơ ơ cái gì mà ơ… ngơ à ! Sắp muộn rồi đấy !!
Bỗng , tiếng một thằng con trai cất lên sang sảng từ phía đằng sau , thậm chí là rất gần nó …
- – He he ! Cô bé hồn nhiên , dễ thương quá ha ^^!!!
Trước cái nụ cười mà nó cảm thấy là vô cùng ” khả ố ” ấy , con nhóc chợt giật mình , nhưng … chẳng vội buông tay . Nó cười – một nụ cười rất trìu mến , rồi bất ngờ , con bé căng cơ , bóp thật mạnh khiến toàn bộ bàn tay hắn lên tiếng cái ” crắc ” :">">…
Thằng bé trước đó còn nhăn nhở , giờ thì đau đến nỗi mặt tái cắt không còn một giọt máu . Nhưng đố hắn dám hét lên là bị một đứa con gái bắt nạt đấy … Hehe !!!
…………………
Nhăn nhó sải bước tới trường , con nhóc vẫn không ngừng cằn nhằn .
- – Noriko ! Biết tớ nhầm mà sao cậu còn chẳng chịu nhắc thế mà !!
Nhỏ bạn hiền lành , chỉ biết rụt rè ấp úng .
- – Híc híc ! Tớ nhắc rồi mà Mio-Chan có nghe đâu …
” Thôi được , chịu cậu -___-” ! ” ~~~ Một buổi sáng thật tệ >_<”!!
——————————
Lon ton bước vào trường , thậm chí còn chưa kịp an tọa trên chiếc ghế số 8 thân yêu , nó đã phải nghe loa báo lên phòng hiệu trưởng có việc … Biết ngay mà ! Cái tên Kyoshi đáng ghét đó , hắn chỉ giỏi lẻo mép , nào thì ” hãy tin tôi ” , rồi thì ” sẽ chẳng có chuyện gì đâu ” … Thế đấy ! Thế mà bây giờ chắc nó sắp bị ông thầy hiệu