~!!
- – TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI XIN LỖI RỒI MÀ ! TÔI CŨNG ĐÂU CÓ BIẾT ! CÔ NGHĨ LÀ TÔI CỐ TÌNH BÀY RA NHỮNG CHUYỆN ĐÓ ĐỂ RỒI BỊ SOI MÓI , BÀN TÁN HẢ !!! LÀM NHƯ TÔI MUỐN LẮM Ý !! SAO CÔ CỨ PHẢI GAY GẮT VỚI TÔI THẾ NHỈ !!
Con bé đần mặt , ngớ người luôn …
- – =_=”… Nói như vậy … là anh không có lỗi gì ý hở =_=”!!!
Thằng nhóc rụt rè … hắn không dám khẳng định (__ __”)!
- – À… ừ thì… cũng không hẳn vậy !! Tôi biết , lỗi ban đầu vẫn là do tôi . Nếu tôi không kéo cô đi đến buổi party , thì sẽ không xảy ra những chuyện đó . Nếu tôi không đến trường xin lỗi cô một cách phô trương , thì báo trí cũng sẽ không thể bàn luận về chúng ta như vậy … Nhưng … tôi không có ý xấu mà… thật đấy TT___TT!!!
Nó nhìn , lặng im … rồi chợt phì cười !
- – Haha ! Hay thật đấy ! Đại công tử nhà giàu như anh mà cũng biết nhận lỗi cơ đấy ) ! Thôi được rồi … lần này tôi tha . Nhưng nếu lần sau còn tái phạm thì … *___*!
- – Còn có lần sau sao …?
Con bé ngơ ngác …
- – Hửh o_O~!?
Kyoshi lắp bắp , thốt ra từng câu một cách khó khăn .
- – Ý tôi là … cô còn cho tôi cơ hội gặp lần sau sao i Yêu lầm đại gia!!!
” BỐP !!! ” – Nó lại cầm cả cái cặp đập một cú giáng trời vào lưng thằng Kyoshi , rồi gắt lên … ” Quên đi ý !!! Đừng có mơ !!! Đấy là tôi… đe dọa vậy thôi *__* !”
———————–
Nói thì nói thế … chứ từ sau ngày hôm ấy , chiều nào cũng vậy , hắn đều đến chờ đón nó ở trạm xe buýt với danh nghĩa là ” bác tài xế ” từ rất sớm . Và chẳng có cách nào khác , con bé đành miễn cưỡng lên xe . Chiếc xe buýt chỉ dành cho một hành khách duy nhất – đó là nó .
Hằng ngày , trước khi trở về nhà , hắn đều đưa nó ra ngoại ô của thành phố , một nơi thật yên bình với những cánh đồng cỏ lau lộng gió , xa xa là dòng sông xanh trong vắt long lanh dưới ánh nắng của buổi chiều tà . Nó lặng im ngắm nhìn và cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên dịu nhẹ trước những cảnh vật ấy . Có lẽ vì thế mà … con bé đã bớt gay gắt hơn đối với Kyoshi ^^ !
Chúng bắt đầu nói chuyện và kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra hàng ngày . Dường như đó đã vô tình trở thành một thói quen . Cũng không ngần ngại khi tâm sự những chuyện vui buồn như thế …
Có một lần , Kyoshi bỗng nhiên hỏi nó .
- – Nè ! Ai cũng có một ước mơ , vậy nếu ước mơ trở thành sự thật , thì cô muốn thấy cái gì ???
Kimio mỉm cười , và nó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều .
- – Hèm ! Xem nào … Tôi muốn hằng ngày được đi trên một chiếc xe buýt màu hồng , với những cánh cửa kính màu hồng … À ! Cả ghế cũng màu hồng nữa , nếu có thêm những tấm rèm màu hồng thì càng tốt … Và , quan trọng nhất là , xung quanh tôi có thật nhiều những bông hoa màu hồng phấn ^^!!
Mặt hắn nghệt ra , rồi bất giác bụm miệng cười khinh khích …
- – Ha ha ! Ước mơ gì mà kì cục thế ) !!
Thấy hắn cười , mặt nó đỏ ửng , con bé lại đấm bùm bụp vào lưng thằng Kyoshi rồi gắt loạn lên …
- – Đừng có cười tôi !!! Chỉ là ước mơ thôi mà >___<”!!!
…………………..
Lại vào một buổi chiều đẹp trời , khi chúng đang ngước mắt lên thẫn thờ nhìn những áng mây màu hồng tím đang lững lờ trôi trên bầu thiên thanh . Bỗng , con bé lại buột miệng hỏi .
- – Nè ! Vậy còn ước mơ của anh là gì ??
Không giống con bé , lần này , hắn im lặng một hồi lâu , rồi bất ngờ ngắt hai ngọn cỏ lau lên , chắp chúng thành một đôi cánh màu trắng sữa … rung rinh trước gió …
- – Tôi ước … Có một ngày nào đó … sẽ không xa , những vị thiên thần trên thiên đường sẽ mang ba trở lại với tôi …
Con bé nheo mày , nó thật chẳng hiểu ý hắn cho lắm =.=”!
- – Ủa ! Sao kỳ vậy ! Ông Nawatabe v