Author (tác giả): mysweetlovelyday
* Casting
Phạm Khánh Băng: 25 tuổi, là nhân viên làm việc trong phòng nhân sự. Cô là người có tính cách trẻ con, yêu đời. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cô có ý chí tự lập rất cao. Thứ mà cô yêu nhất trên đời là tiền và có thể nhanh chóng làm giàu. Đến năm 25 tuổi, do trong một lần đi khám bệnh và bị bác sĩchuẩn đoán nhầm thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô đã dùng số tiền mà mình khổ sở kiếm được để mua một lần hạnh phúc. Cuối cùng, khi phát hiện ra mình không bị ung thư dạ dày, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô từ một cô gái Lọ lem khôngcó gì cả biến thành một nàng công chúa khi được hai anh emnhà họ Trương yêu. Tuy là hạnh phúc, nhưng cũng mang lại cho cô nhiều đaukhổ và dằn vặt, khi phải lựa chọn một trong số họ.
Trương Đức Tiến: 34 tuổi, là tổng giám đốc của công ty Đông Dương. Anh là một người đàn ông thâm trầm và ít nói. Anh đã từng kết hôn và có một đứa con trai tám tuổi. Trong một lần đi uống rượu ở một quán bar, anh đãquen biết và gặp gỡ Phạm Khánh Băng. Mối quan hệ của hệ của họ lúc đầu chỉ là giao dịch mua bán, nhưng dần dần tính cách trẻ con và ngây thơ của Khánh Băng đã cuốn hút anh, rồi anh yêu cô lúc nào không hay. Cứ ngỡ tưởng rằng, anh và cô có thể đến được với nhau, nhưng đột nhiên Đức Hải lại xen vào. Khi mọi rắc rối gần được giải quyết, vợ anh lại trở về tìm anh và cầu xin anh quay lại.
Trương Đức Hải: 29 tuổi, là một diễn viên và một ca sĩ nổi tiếng. Hắn là một người cao ngạo và khó gần, miệng lưỡi sắc sảo. Ban đầu, hắn rất ghét Phạm Khánh Băng, nhưng cũng giống như Đức Tiến, càng tiếp xúc và càng gần gũi, hắn đã dần yêu và có tình cảm với cô.
Trương Đức Trọng: 8 tuổi, là con trai của Đức Tiến. Thằng bé là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Nó luôn thể hiện cho người khác thấy tính cách ông cụ non của mình. Nó chỉ trở lại là một đứa trẻ khi được gặp Phạm Khánh Băng.
Tôi – Phạm Khánh Băng sinhra và lớn lên trong cô nhi viện. Một kẻ tứ cố vô thân như tôi tất nhiên phải cố gắng chăm chỉ làm việc và tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Nguyên tắc làm người của tôi là phàm những việc gì không cần dùng đến tiền, tôi tuyệt đối không xuất ra một đồng để chi tiêu. Chính vì tính tiết kiệm hơi “quá mức” nên bạn bè xung quanh tôi thường gọi tôi là “bủn xỉn”.
Họ nói thế khiến tôi thấy rất oan ức, lẽ ra một người như tôi phải được khen thưởng và ca ngợi mới đúng. Tôi xứng đáng làm tấm gương cho mọi người xung quanh học hỏi và noi theo. Bác Hồ chẳng nói “Tiết kiệm là quốc sách” là gì ?Tại sao tôi thực hiện theo đúng lời răn dạy của Người, mọi người lại cười chê tôi ?
Thật là oan ức ! Oan ức quá !
Một con bé không cha không mẹ như tôi, nếu không tiết kiệm từng đồng tiền làm sao tôi có thể sống cho đến tận ngày hôm nay. Nhắc đến điều này khiến tôi không khỏi tự hào về bản thân.
Tuy không được cha mẹ nuôi dưỡng, đùm bọc thương yêu như những đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn được đi học đàng hoàng. Số tiền cho tôi đi học từ cấp một đến cấp hai là do các nhà hảo tâm đến trại trẻ mồ côi Thiên Hưng – nơi tôi sống từ nhỏ tài trợ, học phí từ cấp ba cho đến hết năm năm học đại học là do tôi tự cung tự cấp.
Nghĩ lại quãng thời gian vất vả đó, hiện giờ tôi vẫn không khỏi cảm thán và sợ hãi. Một con bé gầy yếu ngày đi học năm tiếng, chiều đi làm thêm đến hơn mười giờ đêm mới về còn phải học bài nữa, tôi hầu như không có thời gian để ngủ. Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi và chấp nhận làm một nhân viên lao động tay chân bình thường. Nhưng lại nghĩ chỉ có con đườnghọc vấn mới thay đổi được số phận của mình, nên tôi bất chấp tất cả mọi khó khăn để vươn lên.
Một nguyên nhân chính khiến tôi có quyết tâm cao độ như thế là vì tôi là một kẻ ham tiền, một người yêu tiền như yêu mạng của mình. Từ nhỏ tôi đã sống khổ sở, nghèo đói, nên tôi nhất quyết thi vào trường Kinh tế học khoa quản trị kinh doanh để làm giàu.
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cho thiên hạ thấy một cô nhi như tôi có thể làm được điều gì.
Sau khi ra trường, tôi gian khổ mới xin vào vào được công ty Đông Dương để làm việc. Trải qua mấy vòng phỏng vấn dài vô tận, tôi chính thức trở thành nhân viên của công ty.
Tôi làm việc như điên, làm việc không quản đêm ngày. Sau ba năm phấn đấu hết mình, tôi được thăng chức làm Phó trợ lý của Giám đốc phòng nhân sự.
Tôi năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai. Thế giới của tôi ngoài tiền và công việc ra không còn một thứ gì khác.
Tôi sợ yêu, rất sợ. Dù giờ đây tôi vẫn chưa thực sự giàu có nhưng so với những người bình thường ngoài xã hội, tôi vẫn hơn họ. Tôi không muốn gặp phải mấy tên sở khanh, tôi sợ họ sẽ lừa tiền và lừa tình của tôi. Trái tim tôi có thể đau, nhưng tiền tôi khổ cực kiếm ra tuyệt đối không được mất. Nếu không trái tim tôi sẽ rỉ máu, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, tôi sợ mình sẽ héo mòn mà chết.
Chính vì lí do vĩ đại trên, tôi quyết tâm không yêu và không muốn dính đến ái tình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tôi có công việc yêu thích, mỗi tháng có thể kiếm được gần chục triệu, thỉnh thoảng tôi còn được đi du lịch. Dù chưa đủ tiền để mua một căn nhà, nhưng căn hộ chung cư mà tôi thuê cũng khá rộng rãi và sạch sẽ.
Tôi không còn gì để phàn nàn haykêu ca nữa. Tôi đang tích cóp tiền để mua một căn hộ nhỏ gần vùng ngoại ô. Tuy nơi đó hơi xa công ty nơi tôi làm việc, nhưng mua nhà ở đấy vừa rẻ, lại yên tĩnh.
Tính yêu tiền của tôi đã ngấm vào máu rồi, nên chỉ cần thứ gì có lợi cho mình, tôi sẽ làm ngay lập tức.
Bao nhiêu năm qua tôi ăn đói mặc rách, tôi dù muốn quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình cũng không có khả năng để chi trả. Nay đã khấm khá hơn, tôi mới nghĩ đến chuyện đi khám sức khỏe.
Dạo gần đây tôi thấy cơ thể mệt mỏi, ăn không tiêu, thường xuyên đau bụng, có bữa tôi bị đau đến nỗi ra mồ hôi trộn làm ướt đẫm quần áo.
Tôi biết mình không thể chần chừ được nữa, nên sáng nay tranh thủ ca nghỉ giữa giờ, tôi bắt một chiếc xe tắc xe đến bệnh viện Gia Long để kiểm tra sức khỏe. Tôi muốn biết vùng bụng của mình bị làm sao.
Tôi rất sợ bị bệnh nặng, tôi không muốn phải chi trả nhiều tiền cho sức khỏe của mình. Tôi chỉ còn có một mình, ngườithân thích không có. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi biết nhờ ai giúp đỡ bây giờ.
Ngồi trên xe ô tô, tôi không ngừng lo lắng, không ngừng cầu nguyện, tôi cầu mong là mình không sao. Tôi mong bệnh của tôi chỉ là chứng ăn khó tiêu thôi.
Đến bệnh viện Gia Long, tôi trả tiền tắc xi. Nhìn kim đồng hồ chỉ con số 50,000, tôi xót ruột móc tiền trong ví ra trả cho anh ta.
Nhìn khuôn mặt tươi rói của tài xế khi nhận tiền của tôi, tôi bặm môi cố lưu giữ lại hơi tiền mà tôi vừa mới mất.
“Ôi tiền của tôi, sao mày lại dễ dàng bay khỏi túi tao như thế?”
Tôi thật sự muốn làm một bài tế cho nó. Tôi hy vọng khi được chuyển sang túi của anh tài xế, anh sẽ biết cách sử dụng nó một cách tiết kiệm và hữu ích.